6 giờ chiều thứ ba ; ngày 9/10.12
Luông mến ;
Đã nhận được thư ngày 6/10 ; nhưng bận quá ; không viết trả lời ngay cho Luông ; đừng trách .
Xin lỗi vì đã làm cho Luông bận rộn thêm . Từ trước đến giờ ; tôi vẫn thường viết trong Word ; thỉnh thoảng cũng lấy ra gửi cho các bạn theo cách gửi một "thông tin đính kèm" của e.mail và cũng chưa bị các bạn nói đọc không được ; nên không biết . Bây giờ thì biết rồi ; gửi bài trên trang SPVL thì phải viết bằng mã Unicode với kiểu gõ VNI . Nói lên để có thể các anh chị khác biết , không phải gặp trường hợp này .
Tôi viết lại bài viết về nội trú nam và gửi theo đây ; nếu được ; Luông hãy biên tập lại thì sẽ tốt hơn . Thú thật ; tôi không tự tin lắm ; chỉ có nhiệt tình không , chắc là chưa đủ Chào Luông . Hẹn thư sau .
Đông Nguyên 62. 2K10 SPVL
Luông mến ;
Đã nhận được thư ngày 6/10 ; nhưng bận quá ; không viết trả lời ngay cho Luông ; đừng trách .
Xin lỗi vì đã làm cho Luông bận rộn thêm . Từ trước đến giờ ; tôi vẫn thường viết trong Word ; thỉnh thoảng cũng lấy ra gửi cho các bạn theo cách gửi một "thông tin đính kèm" của e.mail và cũng chưa bị các bạn nói đọc không được ; nên không biết . Bây giờ thì biết rồi ; gửi bài trên trang SPVL thì phải viết bằng mã Unicode với kiểu gõ VNI . Nói lên để có thể các anh chị khác biết , không phải gặp trường hợp này .
Tôi viết lại bài viết về nội trú nam và gửi theo đây ; nếu được ; Luông hãy biên tập lại thì sẽ tốt hơn . Thú thật ; tôi không tự tin lắm ; chỉ có nhiệt tình không , chắc là chưa đủ Chào Luông . Hẹn thư sau .
Đông Nguyên 62. 2K10 SPVL
Sư
huynh an tâm . Em đang rất cần và ao ước sự nhiệt tình này của anh và
những sư huynh đệ khác. Nói chung hình như "ta thua vì ta đã già" cái
thời net này chúng mình phải cố gắng chới với khều khều mới đụng nó.
anh gõ trong Word cũng đượcnhưng phải chọn font mặc định của máy là:
Times New Roman, Arial, Tahoma, Georgia, Verdana, Courier New…
những font này tự nó đã có trong tất cả các máy cài hệ điều hành Microsoft cho nên máy nào cũng xem được còn font Vni- chỉ dùng cho những máy có cài thêm font này. Ở VN thì thường mấy chú thợ computer đã cài thêm vào.
Thưa Thầy ; em cũng không hiểu
Những ngày chuẩn bị để về Vĩnh Long nhập học ; tôi đã nghe Nghiệp , một
đàn anh khóa 9 ; nói nhiều về sinh hoạt học tập cũng như cuộc sống của
giáo sinh trong nội trú . Lúc đó nghe thì nghe cho vui ; chứ thật sự
tôi không thấy gì là quan trọng cả .Dĩ nhiên ; mỗi môi trường sống hay
học tập đều có cái khác lạ của nó ;
nhưng đi học mà ; có phải đi lính tráng gì đâu ? đã đi học 12 năm rồi ;
bây giờ chỉ còn hai năm nữa ; chắc chả có gì đáng nói ; có khó khăn gì
thì chắc là cố gắng một chút thì cũng xong ngay thôi .
Tôi định đem theo một số sách lớp 12 ; quyết chí ôn để thi lại . Nghe vậy , Nghiệp cười rồi bảo : " Mày mà học thi được tao đi đầu xuống đất ". Nghe nó nói , tôi cũng hơi chột dạ ; nhưng cũng xếp mấy cuốn sách vào túi ; dù gì thì tôi cũng đã quyết tâm là năm nay phải cố học để thi lại .
Tôi định đem theo một số sách lớp 12 ; quyết chí ôn để thi lại . Nghe vậy , Nghiệp cười rồi bảo : " Mày mà học thi được tao đi đầu xuống đất ". Nghe nó nói , tôi cũng hơi chột dạ ; nhưng cũng xếp mấy cuốn sách vào túi ; dù gì thì tôi cũng đã quyết tâm là năm nay phải cố học để thi lại .
Cuộc sống nội trú bắt đầu với nhiều mới lạ . Bạn mới ; phòng mới ; khung
cảnh mới ... nên đêm đầu tiên thật khó ngủ . Đêm đó không biết tôi đã
ngủ được bao lâu thì hốt hoảng thức giấc vì một tràng âm thanh nghe rợn
người . Bước ra ngoài hành lang xem chuyện gì xảy ra ; tôi chợt nhớ lời
của Nghiệp kể : " lấy cái chân ghế sắt gãy ; thọc vào lan can rồi chạy
từ đầu này đến đầu
kia của
hành lang ... đêm khuya nghe
như tiếng ai đó vừa bắn một tràng đại liên bên tai ." Đó là lời chào
đón đầu tiên của nội trú ; nhưng sau này ; khi mà không còn việc gì để
chào đón thì thỉnh thoảng , nội trú vẫn vang lên những tràng âm thanh
rợn người của một bạn nào đó buồn vì nhớ nhà không ngủ được ; nhớ người
yêu ; ngày mai hết tiền ăn cơm ... ; hay không vì một lý do nào cả .
Tòa nhà nội trú nam giáp với sân vận động Vĩnh Long và một mặt giáp với
quốc lộ về Cần Thơ . Nội trú có hai giám thị ; Ông Nhân mập và ông
Trọng ốm . Cả hai Ông đều như nhau ; có vẻ xuề xòa và có phần thân thiết
với các giáo sinh như anh em trong nhà .Ban đêm trong ca trực ; thỉnh
thoảng cũng đi dạo một vòng ; nhưng suốt
hai năm ;
dường như chưa nghe hai ông phạt vạ ai . Nghe vậy chắc nhiều người nghĩ
rằng giáo sinh nội trú chúng tôi không phá phách và ngoan ngoãn như các
Thầy bên Đại Chủng Viện . Không đâu ; những hành động phá phách của
chúng tôi mỗi khi đến tai Thầy Hiệu trưởng Phan Công Minh thì được Thầy
"mời" lên phòng Thầy " uống trà" và nghe các bạn nói lại là lần nào Thầy
cũng phán một câu : " Tôi không hiểu nổi ."
Nội qui
của nội trú cấm giáo sinh nấu nướng trong phòng , nhưng ngay đầu năm
tôi đã cùng Nghiệp và Thiện ; 2 đàn anh khóa 9 ; nấu cơm ăn trong phòng
.Nấu cơm ăn trong phòng có nhiều cái vui và ít tốn tiền hơn ăn cơm tháng
. Đầu tuần về nhà mới lên thì ăn cơm với thịt
cá kho sẵn từ nhà mang lên ; cuối tuần thì
thì chỉ cần một hộp thịt bò rửa sạch ; bỏ vào nồi cơm khi cơm cạn ,
thêm 1 trái dưa leo là ba đứa xong một bửa ăn .Ngày đó tụi tôi chưa có
nồi cơm điện ; nấu cơm phải chắt nước khi cơm sôi . Chúng tôi lấy 1 máng
đèn neon đưa ra ngoài cửa sổ và chắt cho nước cơm sôi chảy xuống đất .
Phòng tôi ở lầu 1 ; dưới đất là một khoảng mọc đầy cỏ hoang và ít ai đi
dưới đó . Thỉnh thoảng , Mẹ con Bà Tám lao công đi ra , nhặt vật gì
đó của các bạn đánh rơi . Tôi nhớ mãi ,cứ mỗi khi sắp chắt nước cơm sôi ;
Thiện la lớn lên " Bà Tám ơi ; nước cơm sôi nhe Bà Tám ." Chúng tôi nấu
cơm ăn trong phòng là phạm nội qui ; nhưng hình như không phải dấu diếm
ai , và cũng không thấy ai nói gì cả .Thầy Hiệu trưởng nói không hiểu ; nhưng không biết có ai hiểu nổi những hành động của chúng tôi ở thời điểm đó không ? Có ai hiểu , những thằng thanh niên , có thằng có lẻ đã có vợ ở nhà , leo lên bàn làm trò khỉ chọc phá những người đi đường ;có khi còn lấy quần áo , chổi đưa ra ngoài cửa sổ quơ qua quơ lại để các cô gái đi dưới đường chú ý ?. Có bạn còn không hiểu nổi khi dùng kính , hắt tia phản chiếu vào mặt người đi dưới đường .Có ai hiểu vì sao cây trứng cá trong sân nội trú ; tàn lá vươn cao khỏi lầu 2 ; một đêm cuối tuần bổng bốc cháy dử dội vì ai đó có lẻ vừa xem phim hành động , muốn tái hiện 1 cảnh trong phim nên tưới dầu hôi từ trên ngọn rồi châm lửa đốt ?. Có ai hiểu vì sao các nhà vệ sinh trong nội trú nam , mỗi khi bước vào thì nước mắt lại chảy ra ?. Có ai hiểu tại sao Thầy Mười Hai đang đi dưới sân thì lảnh nguyên một thau nước xả quần áo ?...
Nhiều . Nhiều lắm . Có những chuyện mà tất cả chúng tôi ngày đó xem như "chuyện thường ngày ở huyện". Giữa đêm khuya , nếu bạn đang an giấc nồng mà phải giật mình thức giấc vì tiếng ai đó đang gào thét :"Don't let me down . Hai trái bí đao ".thì đó là chuyện không có gì đáng nói ; bạn phải hiểu là một nhóm nhạc rock nào đó mới được hình thành sau một cuộc nhậu và đang mượn cái không gian yên tỉnh của đêm khuya để đập son , đạp vách , gào thét để luyện tập . Hoặc nếu sáng thứ hai ; bạn về nhà mới lên ; mở cửa phòng thì thấy vắng hoe ; đồng thời một mùi hôi tanh xộc vào mũi bạn thì bạn phải biết đêm trước , tại phòng này đã xãy ra một buổi giao lưu của các bạn nào đó với ma men; và đây là những tàn tích của buổi giao lưu đó . Bạn có thể dũng cảm xách nước rửa dọn hay lẳng lặng xách túi quần áo đi tá túc ở phòng khác , trông chờ xem có ai dũng cảm hơn bạn . Hoặc nếu buổi tối bạn đi đánh bóng bàn hay đi chơi ở phòng khác về khuya , bạn phải cẩn trọng ; cửa hé mở nhưng trên cánh cửa chênh vênh là một sô nước dơ đang chực chờ bạn đẩy cửa bước vào là đưa bạn đi nhà tắm để tắm đêm . Nhưng nếu bạn an toàn qua khỏi cửa thì bạn vẫn phải coi chừng ; có thể một bịch nước cột miệng hờ hửng nằm trên nệm đang chờ bạn đụng nhẹ đến sẽ sà ra , ướt hết nệm ;lúc đó bạn có muốn ngủ thì phải nằm dưới gạch và chờ hôm sau khi bạn nào đó đi học thì bạn đổi nệm của nó để tối đến khỏi phải ngủ lạnh . Bực mình thật ; nhưng nếu bạn vượt qua được tất cả thì bạn sẽ cảm thấy một niềm vui to lớn như bạn vừa thi đậu tú tài 2 và bạn có quyền cười thật to và thật sảng khoái . Có bạn bực mình quá liền trả đũa ngay tức thì ; thế là đêm đó cả phòng phải tản cư đi phòng khác ngủ nhờ .Cũng có đêm ; khi mọi người đã ngủ thì vẫn có một bạn nào đó ra vào nhà vệ sinh liên tục , lấy đầy nước vào ống chích rồi hé cửa từng phòng , đứng ngoài bơm nước vào mùng bạn ; thế là cả đám nháo nhào thức dậy đi truy lùng "kẻ địch" để "làm thịt". Nhưng hai năm ở nội trú hình như chỉ xảy ra một trường hợp thiếu kềm chế để nảy sinh hậu quả nghiêm trọng .Chỉ có việc tắt đèn và để đèn ; anh này thì cho rằng đèn sáng quá không ngủ được nên "tắt" ; anh kia thì cần ánh sáng để làm việc gì đó nên "mở" ; "tắt" "mở"
được vài lần thì một anh "dí" cái ghế sắt vào mặt anh kia ; kết quả là một anh phải đi trồng răng lại và một anh thì phải khăn gói về quê tìm nghề khác để học . Tôi cũng có một lần mà nếu không kềm chế được thì đã xảy ra việc đáng tiếc . Hôm đó tôi từ phòng giặt bưng về một chồng chén đĩa vừa rửa ; sắp đến phòng thì một bàn tay của ai đó đánh mạnh vào tay tôi ; chồng chén đĩa rơi xuống sàn hành lang bể nát . Tôi lặng người đi vì tức giận nhưng cố kềm chế ; làm mặt lạnh đi thẳng vô phòng đóng cửa lại để không phải nghe những tràng cười khoái trá sau lưng .
Một điều nữa là nội trú nam SPVL hình như không mất cắp như ở những ký túc xá hay những nội trú mà tôi biết . Có thể một bạn nào đó sống kỷ tính ; thức ăn - trái cây ở nhà mang lên , bỏ vô tủ khóa lại để ăn một mình . Tôi chắc là bạn đó có hôm đi học về sẽ thấy tủ mình trống không như tôi đã từng gặp . Tôi nấu cơm ăn trong phòng nên tủ phải khóa lại vì thức ăn là chuyện sinh tử ; tôi khóa tủ nhưng nơi để chìa khóa thì ít nhất cũng có năm bạn biết . Hôm đó là ngày đầu tuần ; đi học về tôi thấy Thiện dọn cơm ăn với thịt hộp ; tôi nói :" Có nồi thịt kho trứng ; tao mới đem xuống hôm qua mà ?" . Thiện nói :" Thằng nào mở tủ bưng nguyên nồi thịt mất tiêu rồi ; mày đi tìm cái nồi đi "
Còn nhiều ; còn rất nhiều chuyện đã xảy ra trong hai năm tôi sống ở nội trú SPVL mà tôi chắc rằng không ai hiễu nổi ; có những chuyện không tiện kể ra và cũng có những chuyên thuộc dạng "thâm cung bí sử" của nội trú nam , mà bây giờ ; 40 năm trôi qua rồi ; bên ly cafe ; các bạn tôi vẫn nhắc lại để hồi tưởng lại thời gian thât đẹp của đời mình .
Giờ đây , ngẩm nghĩ lại những việc làm của chúng tôi thời đó ; nếu được Thầy Hiệu Trưởng "mời" lên "uống trà" và hỏi nguyên nhân ; chắc tôi cũng chỉ ấp úng và nói một câu :" Thưa Thầy , em cũng không hiểu nổi" . Không hiểu nổi những sự việc xảy ra lúc đó nhưng tôi hiểu chính những sự việc đó là một sợi dây tình cảm đã trói chặt chúng tôi lại với nhau .Cũng chính quãng thời gian đó đã dạy chúng tôi khôn lớn , cứng cáp hơn với đời . Và cũng chính thời gian đó có nhiều sự việc để ghi nhớ - ấp ủ trong lòng ; để bây giờ ; 40 năm sau ; tôi vẫn còn có chuyện để nói với các bạn .
Đông Nguyên 62 .
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét